Trong giọng nói có chút nghẹn ngào.
- Ca ca đừng buồn, tẩu tử nói, chờ ta ở lại hầu phủ một tháng, sẽ trở về.
Bạch Thanh an ủi ca ca.
Bạch Triệt nở nụ cười, Tiếu Túc nghe lời nàng nói muốn trợn trắng mắt,
vẻ mặt căm giận.
Còn chưa có vào cửa hầu phủ đâu, đã nghĩ ở lại một tháng rồi trở về gia
mẫu!
Bạch phủ đề phòng nghiêm ngặc, chưa thành thân hắn còn không mò
vào khuê phòng của nàng được.
Lúc này thành thân còn phải chịu cảm giác tương tư không thể gặp, hắn
sẽ nghẹn đến chết a.
Không được, hắn phải nghĩ biện pháp, để nàng đánh mất ý nghĩ này mới
được.
Không biết, mang thai, có được tính là biện pháp tốt không?
Miệng ngây ngô cười, hộ tống Bạch Triệt đem Bạch Thanh đưa vào
trong kiệu hoa.
Nâng tay, tiếng pháo nổ, tiếng chiêng trống vang lên, không khí vui
mừng, người đi đường đều nâng tay chỉ trỏ.
Kiệu hoa đi một canh giờ, mới đến An Nhạc hầu phủ.
So với Bạch phủ, nơi này càng náo nhiệt hơn, tiếng người ồn ào, Bạch
Thanh ngồi trong kiẹu, cũng có thể nghe đám binh sĩ lớn giọng nói chuyện.