Từ nay về sau, bọn họ cùng lui cùng tiến, cùng chung hoạn nạn, sinh tử
gắn liền.
Đây là lời hắn hứa với nàng, cũng là tương lai mà nàng mơ ước.
Nghĩ đến đây, nàng lại chậm rãi cong khóe môi, tươi cười vui vẻ.
Mà lúc này Tiếu Túc vừa vặn tiến vào, liền thấy nàng tươi cười xinh đẹp
kiều diễm, cả người liền cương cứng tại chổ, ngay cả chân đã nâng lên cũng
quên đặt xuống.
-Sao cô gia đã trở lại.
Thanh Ca vẫn hầu hạ bên người Bạch Thanh thấy bộ dạng Tiếu Túc như
vậy liền cười xấu xa, mở miệng hỏi.
Bạch Thanh hồi phục lại tinh thần, nhìn Tiếu Túc, thấy hắn nhìn chằm
chằm mình không rời mắt, nhịn không được ngượng ngùng liếc mắt, hỏi:
-Sao ngươi lại trở lại, khách nhân đã về hết rồi sao?
Vừa nói xong, nàng lại đỏ bừng mặt.
Hiện tại còn sớm, chỉ sợ bên ngoài cũng vừa mới khai tịch, sao khách
nhân có thể giải tán nhanh như vậy?
Khách còn còn chưa có về, mà tân lang lại háo sắc chạy về tân phòng, để
mọi người biết, không biết còn nghĩ cái gì đâu!
Đừng nói Thanh Ca mà mấy nha hoàn hậu hạ bên ngoài hay hai vị ma
ma đang ở trong phòng nhìn bộ dạng Tiếu Túc thế này cũng âm thầm cười
trộm.
Tiếu Túc cũng không để ý bọn họ nghĩ cái khỉ gì, đôi mắt nóng bỏng cứ
nhìn chằm chằm Bạch Thanh rồi nói: