-Ha ha......
Cảm giác thân thể nàng run rẩy, Tiếu Túc cúi đầu cười ra tiếng.
Bạch Thanh rụt cổ, muốn cách xa hắn một chút, lại bị Tiếu Túc cường
ngạnh kéo trở về, xoay người nàng lại, để nàng đối mặt với hắn.
Trong lúc lơ đãng,đôi môi nóng ấm của hắn lại đụng chạm đến tai nàng,
khiến cho nàng run rẩy toàn thân.
-Ngươi đã trở lại.
Bạch Thanh hỏi, trong mắt tràn đầy sương mù né trái tránh phải, không
dám nhìn ánh mắt nóng rực như lửa của hắn.
-Ừ, trở về lâu rồi.
Hắn cũng mặc kệ nàng thẹn thùng hay không thẹn thùng, vùi đầu vào
tóc nàng, hít hương thơm trên tóc nàng, thoả mãn nỉ non nói:
-Nương tử, cuối cùng nàng cũng trở thành thê tử của ta.
Từ trên tóc nàng cắn nhẹ vành tai, rồi dần trêu chọc xuống cổ nàng, hơi
thở ấm nóng quanh quẩn bên tai bên cổ, khiến ngón chân của Bạch Thanh
cũng muốn cong lên.
Hai má ửng hồng, hơi thở dồn dập.
-Tiếu đại ca....
Nàng cố gắng trấn định mở miệng gọi hắn, giọng nói mềm mại ôn
nhuyễn không có khí lực, hoàn toàn bại lộ trạng thái của nàng lúc này.
-Còn gọi ta là Tiếu đại ca? Nên phạt.....