Tiếu Túc không biết vì sao nàng lại phản ứng như thế, nhớ đến chuyện
từng đàm luận trong doanh trại, nghĩ nàng như vậy là sợ hãi đau đớn của
lần đầu tiên, cố gắng hạ giọng nhu hòa trấn an, cúi đầu an ủi nàng.
Thấy vẻ mặt hắn tràn đầy nhu tình lo lắng, trong lòng Bạch Thanh lại tự
phỉ nhổ chính mình.
Viên Mậu Lâm là chuyện đã qua, không liên quan gì đến hắn, nàng phải
quên mới đúng.
Thời khắc tốt đẹp thần thánh như vậy, sao nàng lại có thể nhớ đến
chuyện trước kia mà phá vỡ giờ khắc này?
Nàng run rẩy nhắm mắt lại, trong lòng muốn chuộc lỗi, chủ động đem
đôi môi non mềm dâng lên, hai tay cũng thử thăm dò mò vào trung y của
hắn, xoa nhẹ lồng ngực ấm nóng của hắn.