#####
Nhìn muội muội thường ngày hoạt bát vui vẻ, suốt ngày chạy tới chạy
lui,không ngồi yên một chổ. Lúc này lại nhu nhược khóc lóc thương tâm,
Bạch Triệt trong lòng đau thành một đoàn, liếc ánh mắt nhìn thê tử, ý bảo
nàng lui xuống, còn mình thì tiến tới, nhẹ nhàng vì nàng lau lệ, giọng nói ôn
nhu dụ dỗ hỏi:
- Muội muội làm sao vậy? Hay là cánh tay đau đớn khó chịu? Ngươi
chịu khó chịu đựng một chút, ca ca cho người mời thái y đến, cấp cho
ngươi dược giảm đau, có được không?
Nói xong, liền xoay người muốn rời đi.
Bạch Thanh vội vàng đưa tay kéo hắn lại, hành động này khiến vết
thương trên tay đau nhói, làm nàng hô đau một tiếng.
Bạch Triệt bị nàng giữ chặt, nào dám đi nữa, đành ngồi xuống bên cạnh,
vừa dụ dỗ vừa khuyên, hi vọng Bạch Thanh nghe lời mà an an ổn ổn dưỡng
thương, đừng tự làm chính mình bị thương nữa.
Bạch Thanh trong lòng tràn đầy hối hận, sau khi thấy huynh trưởng, lại
càng cảm thấy ủy khuất, cộng thêm đau đớn trên người nên cứ khóc mãi
không ngừng.
Bạch Triệt ôm nàng vào trong lòng, có chút dở khóc dở cười, như dỗ
dành tiểu hài đồng ba tuổi, vỗ nhẹ lưng nàng, nhỏ giọng ngâm khúc ca dao
nàng thích, dụ dỗ nàng ngủ.
Đồ thị đứng một bên, nãy giờ bị coi như người vô hình. Nhìn về phía
huynh muội Bạch Triệt, mặc dù đã cực lực che giấu, vẫn không có cách nào
che giấu được phẫn nộ cùng ghen tỵ