Nàng nắm chặt tay, móng tay dài đâm mạnh vào da thịt đến chảy máu,
mà nàng như không hề cảm thấy đau đớn.
Dù máu đã thấm một ít vào khăn tay, nàng vẫn chưa từng phát giác.
[ chính là như vậy, chính là như vậy!]
Đồ thị trong lòng nghiến răng nghiến lợi, nàng quả thực rất hận, rất
muốn rất muốn đem Bạch Thanh kéo ra xa, ra khỏi ôm ấp của trượng phu,
đẩy nàng tránh xa hắn.
Nhưng nàng không làm được, điều duy nhất nàng có thể làm, chính là
chịu đựng, chịu đựng...
Lần nào cũng như vậy, chỉ cần có Bạch Thanh,dù ở bất cứ đâu, trong
mắt Bạch Triệt sẽ hoàn toàn không có người khác.
Nàng là thê tửcũng là nữ nhân duy nhất của hắn, nhưng đối với hắn,
nàng lại không bằng Bạch Thanh.
Nàng chỉ có thể đứng phía xa nhìn phu quân của nàng, nhìn người nàng
cả đời dựa vào, đem tất cả sự quan tâm chú ý đặt trên người nữ nhân khác.
Cho dù đó là muội muội ruột thịt, nàng vẫn không chịu được.
Nàng ở Bạch gia, khác gì trò cười.
Cưới nàng, chỉ vì nàng là bạn khuê phòng của Bạch Thanh.
Nàng ngoài mặt là thiếu phu nhân, đương gia chủ mẫu, coi quản việc
trong phủ.
Nhưng thật ra, hắn cưới nàng vì muốn cho muội muội hắn một người
nhũ mẫu, quan tâm chăm sóc muội muội hắn.