Đáng tiếc, trời không chìu lòng người, bất luận là vì muốn cứu Đồ thị
khỏi bị "phụ thân ép buộc" hay vì muốn cưới bạn khuê phòng thân thiết của
muội muội làm thê tử, cũng chỉ là muốn có thêm nhiều người, chiếu cố giúp
đỡ muội muội ngốc của chính mình.
Bạch Triệt lại chưa từng nghĩ đến, tâm tư của Đồ thị, từ lúc nàng ta gả
vào Bạch phủ, thấy rõ ràng Bạch gia làm việc gì tất cả cũng vì ý nguyện của
Bạch Thanh, thì nàng ta đã thay đổi.
Nàng không còn hâm mộ Bạch Thanh có được sự sủng ái của phụ thân
và huynh trưởng, nàng cũng không còn đau lòng Bạch Thanh tuổi còn nhỏ
đã mất mẫu thân.
Trong lòng nàng chỉ nghĩ,mọi chuyện này nọ Bạch Thanh có được đều
là của nàng, nàng là bị Bạch Thanh cướp đoạt.
Một năm này, lòng nàng luôn tràn ngập ghen tỵ cùng căm phẫn, đã sớm
đem tình cảm bao nhiêu năm thân thiết với Bạch Thanh vứt bỏ sạch sẽ.
Như lúc này, nhìn Bạch Thanh mảnh mai vô lực nhắm mắt nằm ngủ
trong lòng phu quân nàng, lại nhìn phu quân nàng cẩn thận nâng tay vì
nàng(BT) lau lệ, trên mặt đầy nét đau sủng yêu thương, nàng( ĐT) cắn chặt
răng, hận không thể ăn tươi nuốt sống nàng (BT)cho hả giận.
Ánh mắt tràn đầy căm phẫn hận ý,nhìn chằm chằm vào Bạch Thanh.
Bạch Thanh đang mơ màng ngủ, chợt cảm giác có một cỗ hàn ý lạnh
thấu xương hướng về phía mình, nàng từ trong lòng Bạch Triệt ngẩn
đầu,mở mắt,nhìn hướng Đồ thị đang đứng.
Đồ thị căm phẫn nhìn Bạch Thanh, thấy nàng mở mắt, liền thu hồi hận
ý, khẽ mỉm cười, đau lòng nói với Bạch Triệt: