- Ca ca ngươi khi nào lại dông dài như vậy?
Chẳng lẽ học theo Đồ thị? Bạch Thanh ngước mắt, liếc nhìn về phía Đồ
thị đang diễn vai hiền thê sau lưng Bạch Triệt.
Đồ thị đang dịu dàng cười, nhìn thấy Bạch Thanh trừng mắt liếc mình,
nàng chút nữa đã không ức chế được mà nổi giận.
Chớp mắt một cái, nàng liền bình tĩnh, nhìn Bạch Thanh nở nụ cười.
Sau đó, nhẹ nhàng nâng tay, cầm khăn tay nhẹ nhàng lau trên vai Bạch
Triệt, như lau cái gì đó dơ bẩn.
Bạch Thanh tức giận trợn mắt. Chổ đó, rõ ràng là chổ nàng mới vừa rồi
dựa vào.
-Muội muội làm sao vậy?
Bạch Triệt con mắt khẽ nheo lại, khóe môi hơi cong lộ ra một chút vui
mừng, nhợt nhạt cười.Liền phát hiện Bạch Thanh tức giận, nét mặt liền
khẩn trương lo lắng.
- Muội không sao!
Bạch Thanh có chút tức giận, liếc mắt nhìn Bạch Triệt,trong mắt hàm
chứa ý tứ “Chỉ tiếc rèn sắt không thành thép”. Nhưng trong đó lại càng
nhiều áy náy cùng bất an.
Ca ca kiếp trước đối với Đồ thị rất tốt, bất luận là nàng năm lần bảy lượt
đuổi đi thị nữ trong Hạm Đạm viện, hay là đã sáu năm vẫn chưa sinh con.
hắn đều chưa bao giờ nói gì nàng hay oán trách nàng.
Lúc trước, nàng còn khuyên huynh trưởng đối thật tốt với nàng ta,
khuyên hắn hãy hiểu cho nàng, thương tiếc nàng.