Nhật ký thân yêu, đã đến lúc ta phải trải lòng hoàn toàn mà
không che giấu chút gì nữa về nỗi đau mà ta đã nếm trải. Chúng
ta hãy bắt đầu từ tháng mười nhé. Ta không còn biết mọi chuyện
đã bắt đầu thế nào, nhưng những gì đã diễn ra thì không hay
lắm. Hắn đã trồng những bụi cây làm hàng rào. Trông thật đẹp.
Có lúc hắn trồng không mỹ mãn lắm, và khi hắn làm việc không
mỹ mãn thì hắn lại hành hạ ta.
Mỗi khi hắn bị nhức đầu và uống một viên thuốc, hắn bị dị
ứ
ng và điều đó có nghĩa là hắn bắt đầu chảy nước mũi giàn
giụa. Nhưng bác sĩ đã cho hắn thuốc để uống. Trong bất kỳ
trường hợp nào, mọi chuyện đều rất phức tạp. Có những tình cảnh
khó chịu lặp đi lặp lại. Vào cuối tháng mười, đồ đạc trong phòng
ngủ được giao đến với cái tên bóng bẩy Esmerelda. Mền, gối và
nệm giao đến có phần sớm hơn. Mọi thứ dĩ nhiên đều không gây
dị ứng và có thể giặt được ở nhiệt độ cao. Khi giường được giao đến,
ta phải phụ hắn tháo chiếc tủ áo cũ ra. Việc này mất khoảng ba
ngày. Hắn và ta phải tháo rời từng mảnh, khiêng những cánh cửa
nặng trịch lộng kính vào phòng đọc sách, cửa hông và kệ sách thì
khiêng xuống tầng dưới. Rồi cả hai vào trong garage và mở tất
cả đồ gỗ và một phần của chiếc giường. Đồ gỗ gồm có hai
chiếc bàn kê ở đầu giường, mỗi chiếc có hai ngăn kéo và quai
nắm bằng đồng thau ửng vàng, hai tủ kê bát đĩa, một tủ cao, hẹp
có… [chưa viết xong]
Quai nắm bằng đồng thau ửng vàng, được đánh bóng bởi người
nội trợ hoàn hảo, người dọn bữa tối lên bàn ăn, nấu theo công thức
của người mẹ còn hoàn hảo hơn nữa của hắn. Khi tôi chu toàn mọi
việc và tuân thủ theo đúng những gì đã được vạch ra, ảo ảnh ấy tồn
tại được trong một thoáng. Nhưng chỉ cần lệch khỏi kịch bản, mà