“Quả là một cảm giác tuyệt vời”, tôi nói với một nỗ lực tột độ để vào vai
cái tôi xuất sắc thường ngày của mình. “Đúng về chuyện gì?”
“Về tất cả”, Deb nói với tôi. “Em đang có mặt tại một hiện trường vụ án
ở Tamiami Trail. Và anh thử đoán xem nào?”
“Anh đúng ư?”
“Là hắn, Dexter. Chắc chắn là thế. Trông còn be bét hơn rất nhiều.”
“Be bét hơn là thế nào, Deb?”, tôi hỏi, thầm nghĩ ba thi thể, hy vọng cô
em tôi sẽ không nói vậy, đồng thời gai người với cảm giác chắc chắn cô sẽ
nói thế.
“Có vẻ có nhiều nạn nhân”, cô em tôi nói.
Một cơn choáng váng lan khắp người, chạy ngược lên thẳng từ dạ dày,
như thể tôi vừa nuốt chửng cả một bộ ắc quy. Nhưng tôi đã nỗ lực hết mức
để có một câu trả lời đúng với phong cách thông minh điển hình của mình.
“Tuyệt quá, Deb. Em nói hệt như trong một bản báo cáo án mạng vậy.”
“Vâng, đúng thế. Em bắt đầu cảm thấy một ngày nào đó mình có thể sẽ
viết một báo cáo như thế. Em chỉ lấy làm mừng đó không phải là vụ này.
Nó quá quái đản. LaGuerta không biết phải nghĩ gì nữa.”
“Hay thậm chí nên nghĩ như thế nào. Có gì quái đản với nó vậy, Deb?”
“Em phải đi đây”, cô em tôi đột ngột nói. “Hãy tới đây, Dexter. Anh cần
phải nhìn cảnh này.”
Khi tôi tới đó, đám đông đã xúm xít lại đông tới ba hàng quanh dây chắn,
phần lớn là phóng viên. Lách qua một đám đông phóng viên đang ngửi thấy
mùi máu trong mũi luôn là chuyện cực kỳ vất vả. Các vị có thể không nghĩ
thế, vì trước máy quay trông họ chẳng khác gì những gã ngớ ngẩn bị tổn
thương não kèm theo chứng rối loạn ăn uống trầm trọng. Nhưng cứ thử đặt
bọn họ trước một hàng dây chắn của cảnh sát, một điều kỳ diệu lập tức xảy
ra. Bọn họ trở nên mạnh mẽ, hung hãn, sẵn sàng và có thể hất văng bất cứ
cái gì, bất cứ ai khỏi đường đi rồi giẫm đạp những kẻ đó dưới chân họ.
Điều này cũng hơi giống các câu chuyện về những bà mẹ già nhấc bổng xe
tải lên khi con của họ bị mắc kẹt bên dưới. Sức mạnh đến từ một nơi huyền
bí nào đó - và bằng cách nào đó, khi có máu xuất hiện trên mặt đất, những