vụ án này có thể diễn đạt như sau: anh ta có can dự vào nó theo cách nào
đó, nhưng thậm chí còn chẳng biết điều đó có nghĩa là gì. Tôi có thể cảm
nhận thấy những chiếc bánh xe nho nhỏ trong bộ óc từng có lúc đầy tự hào
của mình trật ra khỏi đường ray và rơi xuống sàn. “Choang, choang”. Ái
chà. Vậy là Dexter trật bánh.
Thật may làm sao, tôi đã được cứu thoát khỏi sụp đổ hoàn toàn nhờ sự
xuất hiện của Deborah yêu quý. “Đi nào”, cô em tôi cộc cằn lên tiếng,
“chúng ta đi lên tầng”.
“Anh có thể hỏi vì sao được không?”
“Chúng ta sẽ đi hỏi chuyện các nhân viên văn phòng”, cô nói. “Để xem
họ có biết gì không.”
“Bọn họ nhất định phải biết gì đó nếu họ có một văn phòng”, tôi đề xuất.
Cô nhìn tôi giây lát, sau đó quay đi. “Đi thôi.”
Có thể đó là do âm điệu ra lệnh trong giọng nói của cô, vậy là tôi đi theo.
Chúng tôi đi sang phía đầu bên kia của nhà thi đấu, đối diện với chỗ tôi
ngồi lúc trước, rồi đi vào sảnh.
Ở đó, một tay cảnh sát Broward đứng bên ngoài thang máy, ngay bên
ngoài hàng cửa kính, tôi có thể thấy thêm vài người nữa đứng bên ngoài
cạnh một rào chắn. Deb bước tới chỗ anh chàng cớm ở thang máy và nói,
“Tôi là Morgan”. Anh ta gật đầu, bấm nút thang máy đi lên. Anh chàng
nhìn tôi không chút biểu cảm, một thái độ nói lên khá nhiều điều. “Tôi
cũng là Morgan”, tôi nói với anh ta. Anh chàng chỉ nhìn tôi, rồi quay mặt đi
nhìn chằm chằm qua cửa kính ra ngoài.
Có tiếng chuông nghèn nghẹt vang lên, thang máy đã tới nơi. Deborah
hùng hổ bước vào, đấm tay vào nút mạnh đến mức đủ để làm tay cảnh sát
ngước lên nhìn cô, cửa thang máy đóng lại.
“Sao lại cáu bẳn thế, em gái?”, tôi hỏi cô. “Chẳng phải đây là việc em
vẫn muốn làm sao?”
“Nó chỉ là chuyện sai vặt, ai cũng biết thế”, cô em tôi hằm hè.
“Nhưng là việc sai vặt kiểu dành cho thám tử”, tôi chỉ ra.