Trang Thư Tình hơi lui về phía sau, “Ta muốn đi vẫn an ngoại tổ phụ
và ngoại tổ mẫu trước.”
”Đúng, nên vấn an, nên vấn an, bên này, đi thôi.”
Đổng Minh Húc nghiêng người dẫn đường, tư thái phóng vô cùng
thấp, người làm cậu lại thể hiện vẻ nịnh nọt lấy lòng với một chất nữ hậu
bối, Trang Thư Tình trực tiếp gạt hắn ra khỏi tầm mắt.
Tâm lực hiện tại của Đổng Minh Húc đều đặt lên tên người Bạch
Chiêm, hắn kính trọng Trang Thư Tình vài phần cũng chỉ bởi vì Bạch công
tử, nếu như lúc trước hắn còn lo lắng lão gia tử sẽ mượn cơ hội lần này
thoát ly khỏi tay hắn, mà lúc này toàn bộ Đổng gia đều đã suy sụp, lão gia
tử lại là người duy nhất có giao tình, chỉ có lão gia tử mới có thể đem toàn
bộ Đổng gia kéo lên môt bước.
Gặp, tất nhiên phải gặp, Trang Thư Tình không đề nghị muốn gặp hắn
cũng sẽ kéo người qua.