Thấy người bước vào Đổng phủ, tất cả mọi người đều nhẹ nhàng thở
ra, vừa rồi, bọn họ hoàn toàn không bị ngăn chặn, thở cũng không dám thở
mạnh.
”Đây là phù thủy sao? Nàng ôm theo một con sói, quả thật có có chút
giống.”
”Ăn nói cẩn thận.” Đầu lĩnh trừng mắt nhìn người đang nói chuyện,
“Đầu óc biết suy nghĩ một chút, đừng chỉ biết gây họa, hoàng thượng chưa
khẳng định nói nàng là phù thủy thì nàng không phải.”
“Vâng thủ lĩnh, hạ quan sai rồi.”
“Đi vào cung báo tin.”
Trang Thư Tình không hiểu vị trí trong Đổng phủ, chỉ biết là rất lớn,
vô cùng lớn, đi vào trong một hồi lâu mới qua được cửa viện phía trước,
theo phía hành lang tiến vào, lại đi vòng quanh một hồi mới nhìn thấy một
đám người bước nhanh đến đón bọn họ.
Người đi phía trước là một nam nhân tuổi trung niên, tinh thần có chút
uể oải không tốt lắm nhưng ánh mắt của hắn sáng quắc nhìn qua.
Trang Thư Tình cảm thấy mình giống như một khối thịt béo, chỉ cần
không chú ý một chút đối phương sẽ cắn cho nàng một ngụm, trực giác nói
cho nàng biết, chỉ trong lần đầu tiên gặp mặt nàng đã không thích người
này.
”Là Thư Tình phải không? Con gọi ta nhị cữu là được, còn có Thư
Hàn nữa sao, tốt, đến là tốt.”
Một đám người phía sau Đổng Minh Húc liên tục gật đầu, còn có
người dùng tay áo lau nước mắt.