”Phụ thân không hề động đến Đổng gia, chỉ đem người giam lỏng
trong phủ.”
”Vì sao? Bời vì ta?”
”Hắn cần nàng hỗ trợ giải quyết sự tình hiện tại, lúc này động đến
Đổng gia tương đương với đánh lên mặt nàng trước mặt mọi người.”
”Không, hoàn toàn không cần phải cố kị. Bọn họ được nuôi lớn trong
dã tâm, nếu như bây giờ có ta che trở chẳng những bọn họ không quay đầu
lại mà còn giống như đỉa, bám chặt lấy ta để hút máu, muốn kiếm lợi từ chỗ
ta. Ta nhất định không thành toàn bọn họ.”
Cửa lớn Đổng gia khép chặt, bên ngoài là một đám binh lính tay cầm
chuôi dao đi tới đi lui.
Ở một nơi như kinh thành, chuyện nhất định phải kiêng kị là xúc động
làm việc, nhất là khi tình huống vẫn chưa rõ ràng, vì vậy bọn họ nhìn thấy
có xe ngựa dừng lại đều nhất tề đề phòng, nhưng cũng không ai rút dao
chỉa về phía xe ngựa.
Bọn họ cũng không phải người mù, xe ngựa này nhìn cũng biết là đã
qua thiết kế hoàn hảo, không phải ai cũng có thể ngồi.
Trần Nguyên xoay người xuống ngựa, tiến lên lấy ra lệnh bài.
Đầu lĩnh không cần nhìn lệnh bài, thấy người trền xe ngựa bước xuống
liền nhận ra chủ nhân trong xe ngựa là ai, vội quỳ một gối xuống. “Ra mắt
công tử.”
Bạch Chiêm đi xuống, liếc mắt nhìn bọn họ, xoay người đỡ lấy Trang
Thư Tình, “Miễn.”