Gần đến giữa trưa, mặt trời chiếu gắt, có vài nữ tử trẻ tuổi cùng đi trên
đường, tà áo màu lam bay bay, quạt tròn tròn hơi che mặt, nhất cử nhất
động đều vô cùng phong tình.
Buông màn xem Trang Thư Tình thở dài, “Ở Hội Nguyên Phủ ta
không tính là xuất sắc, đến kinh đô thì hoàn toàn bị chèn ép toàn bộ.”
Ý cười xoẹt qua trong mắt Bạch Chiêm, hắn cũng nhấc mành nhìn ra
ngoài cửa sổ, “Đứng cùng nhau nhìn đều giống nhau, chẳng người nào
phân biệt được ai ra ai.”
Trang Thư Tình lại nhớ tới những minh tinh thời hiện đại, lúc đó
chẳng phải cũng giống như vậy sao. Dù xinh đẹp cũng không đặc sắc, nghĩ
vậy Trang Thư Tình liền cảm thấy bọn họ không có gì thú vị, chỉ có dựa
vào bản lĩnh của mình mới có thể được người ta nhớ kỹ.
Tâm tình Trang Thư Tình liền tốt lên.
Nói về bản lĩnh, còn ai có được bản lĩnh như nàng, cũng không phải ai
cũng có thể bị đồn thành phù thủy.
Búng vào trán Niệm Niệm một cái, “Lời đồn luôn là thư khiến người
ta tò mò.”
”Vậy cứ để họ tò mò.” Bạch Chiêm ngồi lại hỏi, “Trực tiếp đi Đổng
phủ?”
”Chàng có mua nhà ở đây không?”
”Có.”
Trang Thư Tình nghĩ nghĩ, “Vẫn là đi Đổng phủ trước đi, cũng không
biết tình huống Đổng phủ hiện tại như thế nào.”