Nhưng trong xe ngựa vẫy vô cùng vững vàng, không cảm giác được
có thay đổi quá lớn, vì vậy Trang Thư Tình cũng ngủ rất trầm.
”Luật!”
Bạch Chiêm mở mắt ra, gõ hai cái vào cửa.
Chỉ trong chốc lát, nha hoàn liền tiến vào thấp giọng bẩm báo, “Công
tử, con sói Trang tiểu thư nuôi đang đuổi theo.”
Buông tầm mắt xuống nhìn Trang Thư Tình, Bạch Chiêm hạ thấp
giọng nói, “Mang nó vào.”
”Vâng.”
Lòng Niệm Niệm tràn đầy tức giận đi vào, vốn định sẽ tìm Thư Thư
khóc lóc om sòm nhưng khi thấy người đang ngủ, không đợi ai nói cũng tự
giác im lặng, chầm chậm tiến lên tính dựa vào bên người Thư Thư ngủ một
lát.
Nhưng đột nhiên như nghĩ đến cái gì liền quay đầu lại nhìn về phía
nha hoàn, nâng hai chân trước lên.
Nha hoàn không hiểu ý, hưng Bạch Chiêm nhìn là biết, “Mang nó đi
tắm.”
”A, vâng.”
Sau khi tắm rửa sạch sẽ, Niệm Niệm quấn trên người một cái khăn
bông để thấm sạch nước trên lông, sau đó mới tới gần Thư Thư, ủy khuất
ngao ô một tiếng sau đó nằm xuống bên người Thư Tình.
Trang Thư Tình vừa tỉnh dậy liền nhìn thấy Niệm Niệm nằm bên cạnh
mình, trong lúc mơ màng còn cho rằng mình đang ở nhà, ôm tiểu gia hỏa