thương tâm nhưng quá nhiệt tình cũng chịu không nổi.”
”Nàng rất cao hứng.” Ra hiệu cho nhà hoàn tiến lên trải lại thảm, Bạch
Chiêm lấy một tấm chăn mỏng từ trong tủ ra.
”Chỉ là ta không quen, nhưng cảm giác như vậy thật thích, ai lại không
muốn được quan tâm chứ?” Lúc nàng còn ở trong thành, tốc độ của xe
ngựa không nhanh, Thư Tình vén mành xe vẫy tay với đệ đệ.
”Tỷ tỷ?”
”Có cái gì muốn hỏi không?”
Trang Thư Hàn “Vâng” một tiếng, “Đệ cho rằng tỷ tỷ sẽ không nói
cho Trang gia biết chuyện tỷ phụng mệnh thánh thượng lên kinh, vì sao tỷ
lại nói cho bọn họ?”
”Dương nhiên là vì trấn trụ bọn họ.” Trang Thư Tình đặt hai tay lên
cửa sổ, nghiêng cầm qua một bên, “Tâm tư của con người sẽ thay đổi. Cái
tiếng phù thủy này, nếu tỷ biểu hiện ra vẻ yếu đuối nhu nhược, một số
người trong đó chưa hẳn có thể nói chuyện tốt như lúc trước đệ thấy, tỷ
muốn để cho bọn họ biết, mặc kệ là thời điểm này hay về sau, tỷ vẫn luôn
là sự tồn tại không ai có thể phủ nhận của Trang gia, ta nguyện ý đối tốt với
tộc nhân. Đào tim đào phổi cũng nguyện ý, nhưng có đôi khi, không phải
đệ cứ đối tốt với người ta thì người ta sẽ đối tốt lại với đệ, mà sẽ chỉ coi
như việc đệ làm cho bọn họ là đương nhiên, vì thời gian về sau còn rất dài,
ta chỉ có thể khiến bọn họ hiểu được, phần nhân tình ta cho bọn họ không
phải là chuyện hiển nhiên ngươi muốn ngươi cứ đến lấy.”
”Cho nên kỳ thực tỷ tỷ đang đánh phủ đầu?”
”Đúng, thông qua bọn họ cũng đồng thời thông báo cho toàn bộ gia
tộc.”