So với lão phu nhân, lão thái gia mới là người chịu đả kích lớn nhất.
Ngồi xuống bên mép giường, Trang Thư Tình tự nhiên nắm lấy cổ tay
của lão thái gia, động tác của nàng vô cùng thành thạo, phục hồi lại tinh
thần liền muốn thu tay lại nhưng lại không có khí lực, hồi lâu mới mỡ
miệng nói chuyện, âm thanh có chút khàn khàn: “Ta không bệnh.”
“Ngài bị bệnh.” Trang Thư Tình nhẹ giọng phản bác, “Có lẽ ngài vốn
không bệnh, nhưng hiện tại là bị bệnh thật, cháu gái bị đồn là phù thủy, có
thể cải tử hồi sinh, tất nhiên là cứu được ngài, nhưng mà, điều kiện duy
nhất là ngài phải tin cháu gái.”
Bệnh của lão gia tử không chỉ chữa bằng thuốc, tâm bệnh, chỉ khi nghĩ
thoáng mới có thể tự cứu lấy bản thân.
“Con không nên tới, bọn họ muốn tính kế đến hai tỷ đệ, lời đồn này
cũng là bọn họ bày ra, con không nên tới.”
Trang Thư Tình tiếp nhận trà nóng đệ đệ đưa tới, ngồi gần lão thái gia
một chút, cẩn thận giúp lão nhân uống trà, lão thái gia uống được vài ngụm
Trang Thư Tình mới nói tiếp: “Con không thể không đến, dịch bệnh lan
tràn đã không thể không chế nổi, hoàng thượng triệu lệnh cháu gái giúp đỡ
chữa bệnh, cháu gái không thể kháng chỉ, Bạch Chiêm, đến ra mắt ngoại tổ
phụ và ngoại tổ mẫu của ta đi.”
Bạch Chiêm rất tự giác tiến lên chắp tay hành lễ, “Lão gia tử, lão phu
nhân.”
Tuy rằng đã sớm nghe nghiệt tử nói qua quan hệ giữa hắn và cháu
ngoại, nhưng hiện tại nhìn thấy hai lão nhân mới chính xác tin tưởng,
không có người dám chọc Bạch công tử là bởi vì bản lĩnh của hắn, cho dù
hắn có vô pháp vô thiên, nhưng hoàng thượng lại phá lệ bao che khuyết
điểm với đứa con trai này.