Lão thái gia còn nhớ rõ, khi lão đại nói đến vị công tử này trong mắt là
tràn đầy sùng kính, nhưng nam tử trước mắt lại có chút không giống như
Bạch công tử trong lời đồn.
Lão gia tử miễn cưỡng ngồi dậy đáp lễ, Trang Thư Tình lại ấn người
về, “Ngài không cần phải hành lễ, hắn về sau là tiểu bối của ngài, ngài đối
với hắn như với cháu gái là được.”
Rõ ràng nhìn thấy được trong mắt Bạch công tử xoẹt qua tia sáng, lão
gia tử suy nghĩ một hồi, cũng đành nằm trở về không nhiều lời hơn nữa.
”Ngoại tổ phụ, ngoại tổ mẫu, chuyện của cữu cữu, hai người có tính
toán gì không?”
Lão phu nhân xoa xoa khóe mắt, lời nói mang theo chút khàn khàn,
“Ta sớm đã không coi hắn là nhi tử.”
Lão thái gia, ôm ngực ho mạnh, một hồi lâu mới trỡ lại bình thường,
“Đổng gia, không chứa chấp hắn, nếu như không hủy đi thì sẽ không xây
lại được, Đổng gia tất yếu sẽ suy sụp, về phần những người khác, lão phu
sẽ thỉnh hoàng thượng, thỉnh hoàng thượng định đoạt theo luật pháp.”
Trang Thư Tình lúc này mới nhẹ nhàng thở ra, nàng chỉ sợ đến nước
này hai vị lão nhân còn tồn tại bảo hộ với đám người kia, nếu là như vậy,
nàng sẽ không nhúng tay đến chuyện của Đổng gia thêm nữa, nàng sẽ kéo
bản thân và Thư Hàn ra khỏi chuyện này,
May mắn.
“Gọi Thanh Dương Từ vào.”
Tai của Thanh Dương Tử rất thính, không cần người nào gọi cũng rất
tự giác bước vào.