Vốn là chuyện lớn trong nhà, lão gia tử lại nhẹ nhàng nói ra không
chút gợn sóng, phảng phất như người đối mặt không phải là mình, “Bệnh
tình của ta ngày một tăng thêm, phàm là thức ăn bọn họ đưa tới ta đều cự
tuyệt không ăn, đoạn thời gian đó bệnh tình của ta rõ ràng đã được không
chế, nhưng sau này vẫn khiến cho Đổng Minh Húc biết, người nấu cơm
không đổi, nhưng người đưa cơm đều thay đổi hoàn toàn, sự tình đã đến
nước này ta còn có gì không rõ, nhưng dù cho ta tuyệt thực đến chết không
không gây ảnh hưởng được gì, đành theo tâm ý của đám nghiệt tử kia, dù là
đồ ăn bị bỏ thuốc ta vẫn tiếp tục ăn, sau đó thấy bệnh tình của mình ngày
càng tăng thêm, đến cuồi cùng còn không rời được giường, hắn lại đến hỏi
ta đang tính toán gì hắn, ta hận không thể đâm cho hắn một đao, nhìn xem
tim của hắn có phải là màu đen không, sinh hắn ra, nuôi hắn lớn hắn thế
nhưng lại muốn mạng của ta, hắn thế nhưng...”
Lão gia tử nhắm mắt lại, đây là khúc mắc nhiều năm trong lòng lão gia
tử, hắn biết tính tình của con trường, nhưng nói gì thì hắn cũng là trưởng
tử, cái nhà này sớm muộn cũng là của hắn, trên thực tế, lão gia tử đang dần
dần để hắn quản việc của Đổng gia, nhưng sao hắn lại gấp gáp như vậy, vì
sao?”
Thanh Dương Tử lấy một giọt máu của Thanh Dương Tử ra nhìn nhìn:
“Thực có ý tứ, có người muốn hạ độc ngài, lại có người muốn giải độc, ta
đã nghĩ, độc này tuy độc tính nhỏ, nhưng dùng ba bốn năm cũng đủ để lấy
mạng người, nhưng ngài lại sống đến sáu năm, thì ra là thế.”
Lão gia tử mạnh mẽ mở mắt, ánh mắt sáng quắc nhìn Thanh Dương
Tử, “Ngươi nói... Có người vẫn luôn cứu ta?”
Thanh Dương Tử nghe, khẳng định gật đầu, “Quả thật như thế, lượng
giải dược nhỏ hơn độc dược, mỗi lần cũng chỉ áp chế được một phần độc
tính, những phần dư lại chỉ tăng thêm bệnh tình của ngài, như vậy có thể
qua mặt được người muôn lấy mạng của ngài, thật sự rất dụng tâm.”