”Là Tam cữu.” Trang Thư Tình nhìn về phía ánh mắt không thể tin của
lão gia tử, cười gật đầu, một lần nữa xác định, “Là tam cữu, ngoại tổ phụ đã
bao lâu chưa gặp cữu cữu?”
Tâm tưởng rằng đã hóa tro tàn, nhưng nghe được lời này lão gia tử
nhất thời như được thổi thêm sinh khí, trăm lòng trăm mối ngổn ngang,
trong lúc nhất thời cái gì cũng không nghĩ ra được, nhưng lão phu nhân lãi
cưỡng chế không được kích động trong lòng hồi tưởng, “Lần tước nhìn
thấy Tam Nhi, nhìn như là mùng năm tháng mười, đúng rồi, chính là tháng
mười, lão gia, chẵng lẽ Tam Nhi thật sự... Thật sự...”
Ánh mắt Trang Thư Tình đảo qua mấy hạ nhân trong phòng, “Trong
số các ngươi ai là người của tam cữu?”
Lão thái gia không khỏi ngồi dậy, hi vọng đến quá độ nhiên khiến hắn
như có vô tận sức lực không thể sử dụng hết, căn bản không cần người đỡ,
lập tức liền đứng dậy, “Nói, là ai trong số các ngươi.”
Một lát sau, một người trong số đó liền đứng dậy, hắn nhìn cũng đã
hơn ba mươi nhưng lại là người nhỏ nhất trong tất cả hạ nhân trong phòng,
nam nhân đi đến, khoé mắt đo đỏ quỳ xuống, “Là tiểu nhân, lão thái gia,
lão phu nhân, là tiểu nhân phụng mệnh tam gia mỗi ngày bỏ giải dược vào
nước trà của ngài, tam gia... Tam gia không chỉ đến nhìn qua một lần, tam
gia luôn để tiểu nhân lén lút ghi lại bệnh tình của ngài, chỉ sợ rằng ngài
không còn.”
Thân thể lão thái gia đổ về sau, trong mắt tràn đầy vui mừng, sau đó
cười ra tiếng, nước mắt không biết từ lúc nào đã rơi xuống.