Trang Thư Mẫn là theo sự uỷ thác của phụ thân mà đến, hơn nữa bản
thân nàng cũng thích vị đường muội cực có hiểu biết này, thấy nàng cảm
thấy hứng thú liền tinh tế giải thích cho nàng, “Phải xem là hoa văn thế
nào, nếu cái giống như của ta, nương trả giá một trăm tiền đồng là có thể
mua được, nhưng dù sao cũng không quan trọng hơn những thứ khác, cho
nên cũng không dùng tốt nhất, tốt nhất mà nương mua cho ta... Là hoa văn
đang được yêu thích, bởi vì nó là độc nhất cho nên chào giá sẽ quý hơn rất
nhiều, hoa suốt năm lượng bạc, nếu người bán hàng rong thêu cho nữ nơi
đó bán ra bình thường là hai mươi đồng, hơi tốt một chút thì năm mươi
đồng là có thể mua được, trong tay bọn họ thứ gì cũng đều thật bình
thường, người dùng cũng nhiều, giá cũng cao.”
Nàng một cái ngọc bội tốt như vậy mới cầm được hai trăm lượng, thế
nhưng một cái hoa văn có thể bán ra giá tiền như vậy, phải hảo hảo cân
nhắc thật kĩ, sinh hoạt của tỷ đệ các nàng cũng sẽ không cần lo nữa.
”Tỷ tỷ có thể cho ta xem hoa văn mà bá nương dùng năm lượng bạc
để mua không?”
”Tất nhiên là có thể.” Thu thập tốt kim chỉ, Trang Thư Mẫn đứng
dậy,“Nương mua cho ta không ít, ngươi chọn lựa chọn xem có thích hay
không, cứ mượn đi không sao cả.”
Ngẩng đầu liếc nhìn nàng một cái, Trang Thư Mẫn thanh âm nhỏ
xuống,“Ngươi năm nay đã mười bốn, chờ sau khi giữ đạo hiếu đã mười
sáu, cũng nên vì chính mình tính toán, ta không thể giúp ngươi cái gì, một
chút tâm ý này cũng là muốn giúp cho ngươi.”
Trên đời này, chuyện thêu hoa trên gấm dễ dàng, nhưng trong ngày
tuyết đưa than lại rất khó, Trang Thư Tình thật may mắn một đường này đi
đến, nàng gặp qua đều là những người làm cho tâm nàng ấm, nếu như
không có bọn họ, nàng biết được sự tình sẽ không thuận lợi như vậy.