Trang Thư Mẫn cúi đầu nhẹ nhàng ân một tiếng, sắc mặt có chút ửng
đỏ,“Tóm lại là sau này mình cũng phải dùng đến, thời gian cũng còn dư dả,
ta liền tự mình thêu, bên ngoài cho dù có tú nương làm, nhưng cũng không
nhất định hợp tâm ý.”
”Nhưng cũng phải có đôi tay khéo léo như tỷ tỷ vậy thì mới được.”
Thấy đối phương không lên tiếng, Trang Thư Tình lại nói: “Hoa văn này là
tỷ tỷ tự mình vẽ?”
”Không phải, ta vẽ không tốt được như vậy, là mẫu thân nhờ người từ
trên huyện mua về, nói là hoa văn này bây giờ lưu hành rất nhiều.”
”!” Đồ đơn giản như vậy còn phải đi mua bên ngoài? Vẫn đang rất
thịnh hành? Trang Thư Tình nuốt nước miếng một cái, đột nhiên có loại
cảm giác chính mình đang tọa ủng bảo sơn (gần giống như: ngồi trên núi
vàng).
Ở cô nhi viện dưỡng dục nàng có viện phúc lợi làm việc sau khi lớn,
theo phương diện nào đó mà nói thì rất là chính quy, thỉnh thoảng có người
tiến đến làm việc công ích, có người sinh viện học mỹ thuật trở về, không
biết vì sao rất là thích nàng, những lúc rảnh rỗi sẽ dạy nàng, nàng cũng học
được cách phác hoạ cơ bản là thành thạo.
Sau này người sinh viên ấy trở hành lão sư, Trang Thư Tình cũng liền
trở thành học sinh ngoài biên chế của người đó, hai người cũng đều bảo trì
quan hệ vừa là thầy vừa là bạn rất nhiều năm, cho đến trước khi nàng chết
hai người vẫn giữ liên lạc.
Tuy trình độ của nàng không tính là tốt, nhưng nhiều năm kiên trì như
vậy, vẽ tranh hoa văn tuyệt đối là dễ như trở bàn tay.
”Tỷ tỷ, này hoa văn này giá như thế nào?”