lại đem mấy mặt tiền cửa hiệu ở Lãnh sơn huyện đều thu vào tay, đến lúc
đó thì ăn uống cũng không lo, nương cũng không thể tìm lí do ngăn cản
được, lão gia nói thiếp thân lo lắng có đạo lý hay không?”
Trang Trạch Lương nghe được thì tâm đã động, nhưng mà...
”Đình nhi là người có chủ ý, chỉ cần tìm cho nàng một người trong
sạch, về sau định có thể giúp đỡ Diệu nhi, lão gia, hàn nhi cùng ngài bất
đồng suy nghĩ, về sau người chúng ta có thể trông cậy vào chỉ có Diệu nhi,
vậy cũng nên vì hắn lo lắng nhiều hơn vài phần, Lãnh sơn dù sao cũng chỉ
là thị trấn, cơ hội ở có phủ thành sẽ càng nhiều hơn, đến lúc đó cho hắn bái
một tiên sinh tốt làm thầy, về sau không chừng có thể làm cho Trang gia
rạng rỡ tổ tông.”
Lời này của Trần Kiều Nương chính là nói đến những gì ở trong lòng
của Trang Trạch Lương, hắn nếu không có cái ý nghĩ kia, sao lại có thể đặt
tên con trai nàng là Diệu.
Xem lão gia lúc này ý đã động, Trần Kiều Nương thông minh không
tiếp tục nói nữa, nói nhiều sai nhiều, thay vì để lão gia nghe thêm, chẳng
bằng chính hắn tự cân nhắc.
Nàng biết nam nhân này, chỉ cần cho hắn một ít gợi ý, hắn nhất định
có thể theo từ cái gợi ý kia mà tự mình nghĩ ra, huống chi, hắn vốn đã có ý
muốn chuyển đến Hội Nguyên Phủ.
Buông tầm mắt xuống, Trần Kiều Nương ôn nhu nở nụ cười, Đổng thị
không đủ thông minh, lúc trước lão gia cũng không phải không thích nàng,
thường túc trực trong phòng mình cũng chỉ vì muốn kích thích nàng thôi,
đáng tiếc nàng dùng biện pháp sai lầm rồi, đem người càng đẩy càng xa,
chính là vừa lúc tiện nghi nàng.
Không đúng, vị trí Trang phu nhân này, vốn là của nàng, hiện tại bất
quá hết thảy đều đã trở về quỹ đạo cũ.