”Muốn nói thì nói.”
”Nhưng ta sợ nói ra lão gia người lại mất hứng, cảm thấy ta xu lợi, chỉ
biết nhìn dưới mí mắt.”
”Nguyên lai ngươi cũng biết khuyết điểm này của ngươi.” Trang Trạch
Lương lôi kéo người đến trước mặt mình ngồi xuống, “Nói đi.”
Trần Kiều Nương cắn môi, nhìn một bộ dáng muốn nói lại không dám
nói, khiếp khiếp sợ sợ, rõ ràng là một phụ nhân ba mươi tuổi, lại làm ra loại
thần thái này nhìn thế nào cũng không được tự nhiên.
Phảng phất do dự thật lâu, Trần Kiều Nương mới mở miệng, “Thiếp
thân nhớ rõ lão gia lúc trước có nói qua muốn chuyển nhà đến Hội Nguyên
Phủ, nhưng lại bởi vì một chút việc nên không thành.”
Lời này ra Trang Trạch Lương liền cảm thấy tâm vừa động, Lãnh sơn
huyện so với Khê Thủy Trấn tốt với, nhưng rốt cuộc vẫn là quá nhỏ, tuy
mấy hộ như vậy có thể khiến hắn xem trọng, nhưng nếu đi tới Hội Nguyên
Phủ, đó mới là địa phương có nhiều người quyền quý.
”Thiếp thân thấy Tình nhi cùng Hàn nhi quyết tâm như vậy, nếu cố
tình dẫn người trở về, thì về sau chỉ sợ sẽ tìm cơ hội đào tẩu, đến lúc đó nếu
như bọn hắn trực tiếp đi tới kinh đô, kia mới là chuyện phiền phức, lão gia
cũng biết nương không thích tỷ đệ bọn họ, khó tránh khỏi sẽ có những lúc
hà khắc, đứa nhỏ hiện tại đã có tâm tư phản kháng, dù sao cũng không thể
nhốt bọn họ cả đời, Tình nhi đã nguyện ý đem đồ cưới của nàng để giải
quyết việc này, thiếp thân cảm thấy nên tùy vào tâm ý bọn họ, tóm lại bọn
họ vẫn đang phản kháng, liền để bọn họ dưỡng tại Khê Thủy Trấn này cũng
không phải không tốt, có những đồ cưới kia thiếp thân sẽ không cần lại tốn
bạc đi đặt mua đồ cưới cho Đình nhi, thiếp thân mấy năm nay cũng có chút
tiền riêng tiết kiệm được đều có thể lấy ra, nói nhiều cũng không nhiều, đi
Hội Nguyên Phủ đặt mua mấy cái mặt tiền cửa hiệu may ra là đủ, chúng ta