Người như nàng vậy, cả đời không cần lo lắng có người sẽ đâm sau
lưng mình một đao, làm người dù cho ngươi gặp rủi ro, dù tất cả mọi người
vứt bỏ ngươi, nhưng nàng sẽ vẫn đem hết toàn lực cuối cùng ra giúp đỡ
ngươi.
”Không muốn gọi hắn là đại cữu thì đừng gọi, không cần miễn cưỡng
chính mình.”
”A?” Trang Thư Tình trừng mắt nhìn, tam cữu, có phải cữu cữu nói sai
trọng điểm rồi không?
Đổng Minh Dương cúi đầu cười, “Ý của con ta hiểu, nhưng còn những
người khác ta không dám cam đoan, ta nhất định sẽ làm tốt trách nhiệm của
một người cữu cữu, nếu ai dám dơ tay chỉ trích con con liền chặt tay bọn
họ, đưa tay trái thì chặt tay trái, đưa tay phải thì chặt tay phải, không cần
lưu tình.”
”Có lời này của tam cữu là được rồi, mấy ngày này con sẽ ở phủ đệ
của Bạch Chiêm, nhưng còn Thư Hàn, đệ ở lại Đổng gia đi.”
”Tỷ tỷ!”
”Chuyện của tỷ đệ không giúp được, đi theo cũng vô dụng, không
bằng đi với tam cữu, nhìn cữu cữu xử lý mọi chuyện như thế nào mà học
hỏi, có đôi khi tỷ cũng không phải người tốt, nếu đệ giống như ta, về sau ta
sẽ lo lắng.”
Đứa bé khi còn nhỏ không thể rời khỏi mẫu thân, sau này lớn lên
không thể mất đi phụ thân, có một số phẩm chất riêng, chỉ có thể học từ
phụ thân.
Trang Trạch Lương không phải tấm gương tốt, nàng cũng không trông
cậy vào người cha như hắn có thể phát huy được tác dụng của mình, muốn