Trang Thư Hàn đi học hắn, nàng thà để đệ ấy trở thành người vô tài, nhưng
cái đức cốt lõi phải giữ được.
”Tỷ là tỷ tỷ tốt.”
Trang Thư Tình cười, “Nói lời dễ nghe cũng vô dụng, tỷ tỷ đã quyết
định.”
”Tỷ tỷ!”
”Làm nũng càng vô dụng.”
Trang Thư Hàn đen mặt, hắn đâu có làm nũng!
Đổng Minh Dương nhìn nở nụ cười, đem cháu trai kéo đến bên người,
“Đi thôi, trong khoảng thời gian này để Thư Hàn theo tam cữu, đến lúc đó
Thư Tình con đừng đau lòng.”
”Dù sao thì so với về sau để người ta lừa còn tốt hơn nhiều.” Trang
Thư Tình không để ý tới gương mặt đen thui của đệ đệ, “Cháu gái đi cáo
biệt với ngoại tổ phụ và ngoại tổ mẫu.”
Cuộc nói chuyện bên ngoài hai vị lão nhân đều ngeh rõ ràng từng chữ,
trong khoảng thời gian này trừ những tiếng hít khí của lão phu nhân thì
cũng không có lời nào, ngoại tôn nữ quá xuất sắc khiến bọn họ đau lòng,
một người khi sinh ra không phải đều có thể hiểu biết mọi chuyện, con
người càng ưu tú, cái giá phải trả sau lưng sẽ càng lớn. Không biết nàng
làm thế nào để buộc bản thân trưởng thành được như hiện tại.
Mọi người đều đi vào.
Trang Thư Tình theo thói quen tiến lên bắt mạch, so với lúc trước thì
mạch tượng đã có chút biến hóa, đang từ từ chuyển tốt.