dám đến mắng con, con nói nó đến tìm ta, ta mới là người nên mắng cho
nương con một trận.
Trang Thư Tình vội tiến lên lau lệ cho ngoại tổ mẫu, bất đắc dĩ nói:
“Là con nói sai rồi, con không nên nhắc tới nương, mấy năm nay tổ mẫu đã
không ngừng khóc, mắt của ngài không còn tốt, đừng khóc nữa, lúc trước
ngài khóc bao nhiêu thì đến giờ phải cười bù lại, chúng ta sẽ sống những
ngày tháng tốt đẹp, những chuyện trước kia đã là quá khứ, những người
khiến nương phải đau khổ cháu gái đã xử lý bọn họ, một người cũng không
tha, toàn gia Trang Trạch Lương kia đều đã bị Bạch Chiêm ném vào quặng
sắt làm việc, mấy năm tiếp theo đừng nghĩ đến chuyện trở về, nương nếu
biết nhất định sẽ cao hứng.”
Lão phu nhân nâng lên khuôn mặt đẫm lệ, trợn mắt há mồm nhìn cháu
ngoại, “Con... con đưa Trang Trạch Lương đưa đi lấy quặng?”
”Vâng, để hắn thảnh thơi hắn không muốn, chuyện lời đồn lần này hắn
cũng có một chân, đã không yên phận thì cháu gái tạo việc cho hắn làm.”
Lão phu nhân theo bản năng nhìn về lão gia tử, lão gia tử lại cười, chỉ
là đã lâu không cười nên gương mặt có chút mất tự nhiên, “Làm rất tốt,
việc con làm cứ làm nhưng đừng nói cho bất kì ai, miễn để bọn họ lên án.”
”Vâng, là Bạch CHiêm cho người đưa đi, không ai biết là đưa đi đâu.”
Trang Thư Tình nhìn sắc trời đã không còn sớm, vội đứng dậy nói: “Cháu
gái phả tiến cung một chuyến, có chuyện gì thì tùy thời đều có thể cho
người của Bạch Chiêm đến phủ truyền lời, Bạch Chiêm, chàng lưu lại một
số người ở đây để hỗ trợ Đổng gia một chút.”
”Ừm.”
Còn phải đi đổi một thân xiêm y,Trang Thư Tình cũng không tiếp tục
lưu lại.