Đổng Minh Dương đưa người ra cửa, nhìn hai người một trước một
sau bước lên xe ngựa, nghĩ đến chuyện hôm nay trong lòng cảm thấy thoải
mái một chút.
”Mạnh bá, đóng cửa từ chối tiếp khách.”
”Vâng, tam gia.”
Lại trở lại phòng của cha mẹ, hạ nhân đều thức thời lui đi ra ngoài,
một nhà ba người trầm mặc hồi lâu, Đổng Minh Dương mới mở miệng.
”Đại ca không có khả năng thoát tội, nhị ca cũng giúp một tay trong
đó, con không muốn khiến đại ca cảm thấy con muốn cùng hắn tranh đoạt
Đổng gia, nên vẫn luôn không quản đến chuyện trong nhà, vì vậy đại ca đối
với con cũng coi như coi trọng, bởi vì con vẫn luôn mặc kệ mọi việc nên
những biến hóa trong con không thể trước cảm giác được, sau này đại ca
phái con trai đi làm một chuyện Tam nhi vẫn chỉ cho rằng đại ca là đang cố
kị, muốn để con rời đi kinh đô một đoạn thời gian, sau đó con cũng liền
thuận theo ý của hắn, chờ khi con cảm giác được không thích hợp thì hết
thảy đều đã quá muộn.”