của Bạch công tử đang đại náo kinh đô, hoàng thượng đã phái Ôn công
công đi điều tra mọi chuyện, ta liền biết thời cơ đã tới, đem tất cả chứng cứ
ta có được toàn bộ giao đến phủ đệ của Bạch công tử, lúc đó ta đã nghĩ sẽ
không còn mạng trở về, cho dù tứ hoàng tử thế nhược, nhưng cũng sẽ
không dễ dàng bỏ qua cho ta, nhưng khi người của Bạch công tử biết ta là
ai sau liền giữ ta lại Bạch phủ, lúc đó ta chỉ nghĩ là bọn họ không tin ta, sau
này nghĩ lại mới thấy bọn họ là đang bảo vệ ta, nếu không có Thư Tình,
Đổng gia chúng ta sợ là sẽ hoàn toàn xóa sổ khỏi kinh đô, hiện tại cho dù
thương gân động cốt, so với kết cục kia đã tốt hơn rất nhiều.”
Một hơi liền kể hết khổ sở mấy năm qua. Lão gia tử sao có thể không
biết, trong tình huống khó khăn ấy Tam Nhi vừa tìm mọi cách để bảo vệ
bọn họ, còn phải đồng thời để phòng mọi nơi là đã có bao nhiêu khó khăn.
”Vất vả cho con, con cũng đừng quá tự trách, nếu không có con, cha
cũng đã sớm đi gặp liệt tổ liệt tông Đổng gia...” Trên mặt lão gia tử hoàn
toàn đạm mạc. “Nếu đã có tội thì một người cũng không thể lưu tình bỏ
qua, cứ theo như cách Thư Tình xử lý mà an bày mọi chuyện đi, cho dù
Đổng gia chỉ còn một mình ngươi cũng cũng đủ rồi.”
”Nhi tử sẽ không lưu tình, tình huống lúc đó sợ là cha và mọi người
không biết, nhưng cho dù có người đã phát giác sự tình không thích hợp
cũng coi như không nhìn thấy, một đám người đều chỉ lo cho cái lợi trước
mắt, người như vậy, ta không bao giờ thủ hạ lưu tình, chỉ là... cha, người
nhà hai phòng của đại ca và nhị ca phải xử lý như thuế nào?”
”Nhưng ai tham dự đều đưa đến quan phủ, mấy đứa nhỏ cũng nên cho
đi học quy củ, mời vài tiên sinh đến dạy bọn nhỏ những gì chúng nên học,
không cho phép bước ra cửa một bước, nếu như ai không phục, cho bọn họ
ra ở riêng.”
Vào thời điểm này nếu như ra ở riêng sẽ không chiếm được nữa phần
ưu việt, chỉ cần người hơi có chút đầu óc đều sẽ không động ý niệm này,