Đổng Minh Dương minh bạch ý của phụ thân, “Vâng, nhi tử đã biết.”
”Đừng quản chuyện của Tình nha đầu, trước mắt cứ xử lý tốt chuyện
của Đổng gia, đừng khiến Đổng gia trở thành gánh nặng của con bé, Thư
Hàn cần phải học nhiều thứ, mẫu thân không còn nhưng có cậu, người Thư
Hàn có thể học hỏi chỉ có con, ý của Tình nha đầu chắc cũng là như vậy.”
Đổng Minh Dương giật mình, trong lòng vô cùng chua xót, “Tình Nhi,
cũng chỉ mới mười lăm tuổi...”
”Một đứa nhỏ không cha không mẹ, lại còn có một đệ đệ phải chiếu
cố, Tình nha đầu không thể không trưởng thành sớm, những thứ khác
chúng ta không thể giúp, đồ cưới của Thư Tình cũng nên bận tâm môt
chút.” Lão gia tử quay đầu nhìn lão thê, “Việc này nhờ bà.”
”Đương nhiên là phải do ta phụ trách. Năm đó không thể khiến Uyển
Như gả đi thật tốt, đồ cưới của Tình Nhi ta chắc chắn không thể qua loa.”
Đề tài từ từ chuyển biến tốt hơn. Bên kia, Trang Thư Tình và Bạch
Chiêm đã bắt đầu hướng về phía hoàng cung.
Bạch Chiêm ngay cả xiêm y cũng không đổi, nhưng Trang Thư Tình
vẫn kiên trì chuẩn bị tốt, nàng muốn để lại ấn tượng tốt với công công(*)
tương lai
(*) công công: cha chồng
Xe ngựa tiến vào từ cửa cung, lệnh bài sáng loáng, xe ngựa hiên ngang
đi vào trước mặt thị vệ.
Chuyện như vậy hoàn toàn không hợp quy củ, nhưng không người nào
dám ngăn cản, hơn nữa hoàng thượng cũng đã truyền lời xuống, cho dù có
người đang thầm oán nhưng không ai dám bàn tán nửa câu.