Vươn tay nắm lấy tay của hắn, Trang Thư Tình nhẹ giọng trấn an, “Ăn
côm xong chúng ta liền đi, lúc đi chàng nói với hoàng thượng, về sau chỉ
cần chàng ở kinh đô, mỗi ngày đều hoan nghênh hoàng thượng đến Bạch
phủ cùng nhau ăn cơm, ở đó ít quy củ, ta nghĩ hoàng thượng khẳng định
cũng nguyện ý đi, người gọi chàng vào cung cũng chỉ vì muốn thân cận với
chàng, muốn mọi người biết được địa vị của chàng trong lòng của ngài, đây
chính là sự bảo hộ của một vị phụ thân dành cho con trai của hắn, cho dù
chàng không cần loại bảo hộ này, nhưng đây dù sao cũng là tâm ý của phụ
thân chàng, chàng chỉ cần nhận là được rồi, chàng ngẫm lại coi trong cung
hoàng thượng có bao nhiêu nhi nữ, nhưng ngài lại đối xử bất đồng với
chàng, không phải bởi vì thiên vị chàng hay sao? Chàng thường không có ở
kinh đô, quanh năm suốt tháng cũng chỉ gặp chàng mấy lần, lần này vào
cung, để hoàng thượng cao hứng một lần, có được không?”
Ôn Đức phụng mệnh đến đón người, vừa lúc nghe được vài câu này,
hảo cảm của hắn với Trang Thư Tình lập tức tăng lên rất nhiều, lời nói cho
dù vẫn còn khách khí, nhưng lại hơn một phần thân cận, “Công tử, Trang
tiểu thư, đến.”
Bạch Chiêm quả thực được trấn an, nếu như nói một nửa nguyên nhân
là lời của Thư Tình, vậy nữa kia chính là vì Thư Tình chủ động nắm tay
hắn.
Vì vậy lúc ra khỏi xe ngựa, biểu tình của Bạch Chiêm thâm chí còn
mang theo một tia cao hứng.
Tỳ nữ và thái giám trong cung đều vô thanh vô tức toàn bộ quỳ xuống.
Hoàng cung chính là nơi như vậy, tâm hoàng thượng thiên hướng về
ai, nhân tâm lập tức cũng toàn hướng về nơi đó, Bạch công tử lại còn là
người hoàng thượng sủng ái nhất, nên bọn họ cũng rất quy củ hành lễ
không để có bất cứ thứ gì sai sót.