Được Bạch Chiêm đỡ xuống, Trang Thư Tình nhàn nhạt mỉm cười
nhìn Ôn Đức, không có biện pháp, đối với lão nhân nàng đều khoan dung
rất nhiều, huống chi trong lòng nàng cũng biết, giao hảo tốt với tổng quản
đại nhân bên người hoàng thượng đối với nàng trăm lợi chứ không hại.
”Công tử, Trang tiểu thư, mời, bên này.”
Bạch Chiêm liếc nhìn Ôn Đức một cái liền quay đi.
Nghĩ tới lời vừa rồi của Thư Tình, trong lòng hắn liền có chút ê ẩm,
hoàng cung không phải nơi tốt gì, mỗi ngày phụ thân đều ở đây, hết đề
phòng cái này lại đề phòng cái kia, còn có rất nhiều chuyện không cử lý
xong, hắn ngày qua ngày đều tự tại tiêu dao, bên cạnh còn có Thư Tình mỗi
ngày đều có thể nhìn thấy, so với phụ thân hạnh phúc hơn rất nhiều, hắn
hẳn là nên đối tốt với phụ thân một chút.
Vì vậy lúc tiến vào Thánh Tâm điện, thái độ của Bạch Chiêm khiến
hoàng đế nhất thời có chút không thích ứng được, phản ứng cũng chậm nữ
nhịp.
Vẫn là Ôn Đức ghé vào tai hắn nói vài câu hắn mới hiểu được chuyện
gì xảy ra.
Cái gì gọi là hiền thê, đây không phải ví dụ trước mắt hắn sao, ấn
tượng của hoàng đế đối với Trang Thư Tình cũng tốt hơn rất nhiều.
Hành y chữa bệnh, trị được cá nhân, thẳng tay quyết đoán, muốn thủ
đoạn có thủ đoạn, muốn tài năng có tài năng, nữ tử như vậy mới đúng là
con dâu của hắn!
”Dân nữ tham kiến hoàng thượng.”
”Mau đứng lên, mau đứng lên, tương lai dù sao cũng là thê tử của
Chiêm Nhi, đều là người nhà, không cần câu thúc, mau ngồi nói chuyện.”