Hoàng đế vừa cười vừa để Ôn Đức đến nâng người dậy, nhưng mà Ôn Đức
chưa tới gần, Bạch Chiêm đã vững vàng kéo người lên.
”Ôn Đức, ngươi đi ngự thiện phòng phân phó, nói bọn họ xử lý thỏa
đáng xong liền đưa đồ ăn tới.”
”Thần tuân chỉ.”
Thấy ánh mắt Trang Thư Tình hiện vẻ tò mò, hoàng đế chũ động giải
thích: “Hoàng cung quy củ nhiều, chờ đồ ăn đưa lên chỉ còn chút nóng, ta
ăn vài năm đã quen, nhưng tiểu tử này ăn một ngụm liền không ăn miếng
thứ hai vì vậy cũng chỉ có thể theo ý hắn.”
Là ta, không phải trẫm, trong lòng Trang Thư Tình càng thêm thoải
mái, trong hoàng cung thiếu nhất chính là nhân tình, cho nên hắn mới
không đặt mình vào vị trí hoàng đế, chỉ có thể là một vị phụ thân bình
thường hắn mới có thể để ý Bạch Chiêm như vậy, không phải hoàng thượng
đối với hoàng nhi, mà là phụ thân đối với nhi tử.
Tay giấu bên dưới âm nhéo nhéo Bạch Chiêm mấy cái
Bạch Chiêm nghĩ nghĩ ngầm hiểu, “Khi con ở kinh đô luôn hoan
nghênh ngài đến phủ ăn cơm, hương vị so với hoàng cung tốt hơn nhiều.”
Hoàng đế không nghĩ tới nhi tử vẫn luôn đối với hắn lạnh nhạt nay lại
đưa ra đề nghị này, chậm nữa nhịp hắn mới vội vàng gật đầu, “Tốt, tốt, một
lời đã định.”
Lời đối thoại có chút quỷ dị, hơn nữa mắt thấy cũng không tiếp tục
được nữa, Trang Thư Tình đành phải mỡ miệng, “Hoàng thượng, dân nữ
muốn hỏi, tình hình bệnh dịch ngài có an bày gì không?”
Nói đến chính sự, hoàng đế lập tức khôi phục bộ dạng cơ trí, “Lúc
trước tính để ngươi ở kinh trù tình việc này, nhưng tình huống trước mắt