quả thật không tốt, ngự y đã phái đi không ít, nhưng số người trở về có hơn
phân nửa là bị truyền nhiễm bệnh này, bệnh tình hiện không thể không chế
được, sợ là chỉ có thể nhờ ngươi.”
”Tất cả đều làm theo phương pháp của ta?”
”Ta đã yêu cầu bọn họ làm theo lời ngươi, nhưng người không ở dưới
mí mắt, cụ thể làm như thế nào ta cũng không rõ ràng.” Ở trước mặt Bạch
Chiêm, hoàng đế không che dấu chính mình vô lực, “Ta chỉ có thể nhìn
những gì bọn họ trình lên xử lý, tốt hay không cũng không biết là trách
nhiệm của ai để truy cứu, cũng chỉ có thể xét từ tấu chương mà đưa ra chỉ
thị, cho dù là ta cũng không tin tưởng hoàn toàn những thứ được ghi trong
tấu chương là thật, nhưng một mình ta thì không thể quản lý được ở xa, chỉ
đành như vậy.”