Sáu trăm nhân mạng, bởi vì lợi ích riêng, cho nên bọn họ không quan
tâm đến con dân đang phải chịu khổ, lòng Trang Thư Tình lạnh lại, cũng
không nghĩ nữa, “Hoàng thượng tính để ta đi nơi nào?”
”Nam đài phủ, dân chúng nơi đó đã bị truyền nhiễm, chưởng quản
binh quyền ở Nam Đài phủ là Lương Chính Triệu cũng đã bị truyền
nhiễm...”
Bạch Chiêm đột nhiên xen vào, “Hắn không dùng được.”
Hoàng đế muốn hỏi tại sao hắn biết không thể dùng, có thể tưởng
tượng được này từ đầu có thể ngăn chặn việc này, cuối cùng lại khiến tình
tràng đồng thời bạo phát, hắn cũng liền hiểu được, khẽ gật đâu nói: “Ta sẽ
cho người tra rõ.”
Bạch Chiêm vẫn không hài lòng lắm, “Nếu đã muốn Thư tình đi Nam
Đài Phủ, vậy sao còn muốn nàng đến kinh đô làm gì.”
“...Ta nghĩ là con không hy vọng nàng đi Nam Đài Phủ, dù sao nơi đó
hiện không an toàn.”
”Nếu Trang Thư Tình không muốn đi, cho dù có đưa ra thánh chỉ ta
cũng coi như không thấy. Nhưng nàng vẫn luôn coi bệnh nhân là trách
nhiệm của mình, nàng nhất định sẽ đi.” Nhìn Trang Thư Tình đưa đến ánh
mắt thật có lỗi nhìn hắn, Bạch Chiêm nhếch miệng, “Ta có thể bảo vệ được
nàng, nàng muốn đi nơi nào thì đi nơi đó.”
Nhìn nhi tử trước mắt hoàng đế lại hiện lên một dùng nhan khác, năm
đó nàng cũng từng giòn giã hỏi hắn: “Thiên hạ rộng lớn, nơi nào mà không
đi được chứ, Bái lang có nguyện đi cùng ta không?”
Lúc đó hắn trả lời như thế nào? Hắn nói: “Đương nhiên nguyện ý.”
Nhưng hắn nuốt lời. Hơn nữa còn nuốt lời cả đời.