Ngày hôm nay mất quá nhiều sức lực, xe ngựa còn chưa đến cửa cung
Trang Thư Tình đã dựa và Bạch Chiêm ngủ say, trở lại Bạch phủ cố gắng
phân phó vài câu liền ngủ mất.
Thái y viện luôn luôn thanh nhàn, không cần phải vào triều, ngày qua
chỉ cần bắt mạch, xem sách thuốc, chăm sóc thảo dược, vô cùng tự tại.
Nhưng hôm nay lại bất đồng, thái y viện từ sáng sớm liền nghênh đón
Ôn công công đến. “hoàng thượng có lệnh, mệnh cho mọi người ở thái y
viện lập tức đến phủ đệ của Bạch công tử, học tập phương pháp xử lý bệnh
dịch với Trang đại phu.”
Người đứng đầu thái y viện Vinh Chính là một người tính tình cẩn
thận, khi đầu óc những người khác còn đang đảo quanh hai chữ Phủ đệ
Bạch công tử và Trang đại phu, hắn đã kéo Ôn Đức sang một bên thấp
giọng hỏi, “Ôn công công, thái độ của hoàng thượng đối với Trang đại phu
như thế nào?”
”Thái độ đối với con dâu.” Ôn Đức và Vinh Chính quen biết nhiều
năm, tuy bởi vì thân phận nên không lui tới nhiều nhưng quan hệ vẫn
không sai, cũng không đặt nặng vẫn đề này, huống chi hắn cũng không hy
vọng thái độ của thái y viện sẽ chọc giận công tử, đến lúc đó cho dù hoàng
thượng cũng không thể thu thập cục diện.
Vinh Chính kinh ngạc, con dâu, chứ không phải hoàng tử phi, Ôn công
công sao có thể không biết hai từ này ý nghĩ cô cùng khác nhau, nếu đã nói
như vậy...
Vinh Chính chắp tay cúi đầu, “Đa tạ Ôn công công chỉ điểm, hạ quan
biết phải làm thế nào.”
Ôn Đức gật đầu, “Trước mắt thì tình hình bệnh dịch ở Hội Nguyên
Phủ đã được khống chế rất tốt, tuy rằng lúc đầu là Trang đại phu chuẩn
bệnh, phương pháp cũng là Trang đại phu nghĩ ra, nhưng sau này quan