Cùng nàng đi tới nhiều nơi là nhi tử.
Nhớ tới chuyện cũ, nhớ tới nữ tử tươi đẹp thần khí sang sảng đó,
hoàng đế liền không nhịn được đối tốt với con trai này, “Ta đưa thêm cho
con một số người.”
Bạch Chiêm kỳ thật không muốn, cũng theo bản năng nghĩ muốn cự
tuyệt, nhưng nhớ tới lời Thư Tình nói trong xe ngựa, hắn cũng đành miễn
cưỡng nhịn xuống, không cam không nguyện oán giận nói, “Người của
ngài quá yếu, căn bản là không cần bọn họ ra tay.”
Bị ghét bỏ thành như vậy, hoàng đế cũng không biết nói gì cho phải,
mấy vị nhi tử kia của hắn hận không thể tìm mọi cách muốn đào càng nhiều
từ hắn, chỉ có đứa con trai này, hắn đưa cái gì cũng điều là một mặt ghét bỏ,
ước gì hắn không thể nhanh chóng thu hồi.
Hoàng đế vẫn miễn cưỡng nói, “Làm vài việc chạy chân cũng có thể
đi.”
Hình như cũng có thể như vậy, Bạch Chiêm không nói nữa.
Hoàng đế biết hắn như vậy là đã tiếp nhận, lập tức cao hứng cùng nhi
tử và con dâu nói chuyện, “Ngày mai ở kinh thành thêm một ngày, Thái y
trong thái y viện cũng nên an bày vài người đi theo, ngày mai ta để bọn họ
đến chỗ của Chiêm Nhi, muốn làm như thế nào cứ việc phân phó. Ngươi
cũng có thể dạy bọn hắn một chút, không cần biết làm gì miễn sao bọn họ
hiểu là được. Nếu học không được, nói bọn hắn về đây chịu tội.”
Trang Thu Tình tất nhiên sẽ không cự tuyệt. “Hôm nay trở về ta sẽ
chuẩn bị tốt, ngày mai đều nói cho bọn họ, kỳ thực cũng không khó, chỉ cần
dụng tâm ghi nhớ là được.”
Lúc hai người xuất cung, sắc trời đã hoàn toàn tối.