”Chút nữa con cũng có chuyện phải làm, làm xong sẽ lại tới, Tam
thẩm, giữa trưa chúng con đến đây ăn cơm.”
”Trưa nay đương nhiên phải lưu lại ăn cơm.” Vỗ tay nàng một chút,
Lưu thị gọi con trai đến giới thiệu với nàng, “Đây là biểu ca con Hiểu
Thực, còn có biểu muội Hiểu Linh nhỏ hơn con hai tuổi, lát nữa con sẽ gặp,
nó cũng muốn tới đón nhưng bị ta cản lại, ngoại tổ mẫu con hôm nay có
chút khó chịu, cần người ở nhà coi sóc.”
Đổng Hiểu Thực gọi một tiếng biểu muội, sớm đã từ phụ thân biết
được chuyện giữa biểu muội và Bạch công tử, hắn thức thời không có nhìn
chằm chằm.
”Hiểu Thực biểu ca.” Trang Thư Tình cũng cười cười, đồng thời cũng
giới thiệu Bạch Chiêm, đây là đãi ngộ chỉ người thân mới có, phải biết rằng
ngày hôm đó Đổng Minh Húc đi theo nàng một đường nàng cùng không
giói thiệu Bạch Chiêm với hắn.
”Đây là Bạch Chiêm, mọi người cũng đừng gọi hắn Bạch công tử gì
đó, biểu ca gọi hắn một tiếng đại ca là được.”
Đổng Hiểu Thực chần chờ nhìn Bạch Chiêm, hắn có thể gọi người
trước mắt là đại ca sao?
Bạch Chiêm lại gật đầu, “Biểu ca.”
”Bạch... Bạch đại ca.”
”Ân.” Gọi xong Bạch Chiêm mới nhớ Đổng Hiểu Thực còn nhỏ hơn
hắn hai tuổi, được người khác gọi một tiếng đại ca cũng coi như đáp lễ,
thân thủ túm lấy ngọc bôi bên hông đưa qua.
Trang Thư Tình cười nhìn hắn, thấy hắn cầm ngọc bội không nói đành
phải lên tiếng, “Đây là lễ vật gặp mặt, biểu ca nhận đi.”