Đổng Hiểu Thực nhìn về phía mẫu thân, Lưu thị nghĩ nghĩ liền cười
gật đầu, “Thư Tình nói đúng, lễ gặp mặt của Bạch đại ca, có thể nhận.”
Lúc này Đổng Hiểu Thực mới cầm lấy ngọc bội, trong mắt ẩn ẩn lộ ra
hưng phấn.
Bạch Chiêm không biết, ở kinh đô có một đám người trẻ tuổi tôn sùng
hắn đến mức tận cùng, càng có không ít người học theo hắn, tuy rằng
không cuồng vọng đến nỗi khiến người chịu không nổi, nhưng bọn họ lại
có một điểm tốt, không với tay đến những nơi không được phép, không làm
ra những chuyện ác bá.
Củng không phải là bọn họ có bao nhiêu giác ngộ, mà bởi vì bọn họ
thần tượng Bạch công tử, những chuyện trước giờ công tử không làm bọn
họ cũng không làm.
Đổng Hiểu Thực cũng là một trong số đó, nhưng hắn biết có một đám
người như vậy, thân phận của bọn họ cũng không thấp hơn Đổng gia.
Bây giờ thần tượng mọi người tôn sùng trở thành đại ca của hắn, còn
có khả năng rất lớn sẽ trở thành biểu muội phu của hắn. Là một nam nhân
tràn đầy huyết khí, hắn đương nhiên là rất hưng phấn!
Mọi người lần lượt tiến vào trong nhà, Trang Thư Tình vừa đi vừa hỏi,
“Ngoại tổ mẫu có gì khó chịu? Đã mời đại phu chưa?”
”Ta muốn cho người đi mời nhưng nương không muốn, nói bây giờ
Đổng gia đang rối loạn, không muốn có người có đề tài để nói chuyện nên
nàng đã cho người mời Lưu nữ y đến xem thử, nữ y kia nói không gì trỡ
ngại, chỉ cần bớt lo nghĩ, dưỡng mấy tháng sẽ tốt.”
”Vậy thì không sai được, nàng từ thái y viện ta, thứ khác không nói,
bắt mạch cơ bản vẫn làm được.” Chống lại ánh mắt kinh ngạc của tam