”Nương, người lại nói xấu con.” Đổng Hiểu Linh nghe vậy liền bĩu
môi, nhưng quy củ lại học vô cùng tốt, không cần người giới thiệu liền vén
áo chào Trang Thư Tình, thanh âm ngọt ngào gọi nàng biểu tỷ.
Quả thực là một vị muội muội ngọt ngào, lúc cười còn có hai má lúm
đồng tiền, từ tướng mạo mà nói, người như vậy, nhất định sẽ trôi qua những
ngày hạnh phúc.
Trang Thư Tình kéo tay nàng đi vào bên trong, “Quà gặp mặt đã quên
mang, lần sau sẽ mang cho muội.”
”Muội thay biểu tỷ nhớ kỹ, lần tới nhất định không được quên.”
Trang Thư Tình cười, “Nếu lần tới ta lại không nhớ rõ, vậy biểu tỷ để
muội đem ta nhốt ở đây không cho ta đi nữa.”
”Như vậy quà của muội chẳng phải vĩnh viễn không có nữa sao?”
Trừ Bạch Chiêm, những người khác đều cười.
Bạch Chiêm nhìn chằm chằm cánh tay Thư Tình đang lôi kéo Đổng
Hiểu Linh, có xúc động muốn tiến lên tách hai người ra, hắn cảm thấy
người Trang Thư Tình nên kéo phải là hắn.
Cực kỳ bất hạnh, sau khi Trang Thư Tình thấy được Đổng Hiểu Linh
thì vô cùng yêu thích, Bạch công tử mạc danh kỳ diệu bị đẩy ra rìa.
Trong phòng, hai vị lão nhân song song dựa ngồi ở đầu giường.
Chuyện này tuy không hợp quy củ, nhưng mà mấy năm nay hai vị lão
nhân vẫn luôn dựa vào nhau mà qua ngày, lão phu nhân nắm tay, không
đồng ý rời khỏi giường bệnh của lão gia tử, lão gia tử tuy rằng không nói gì
nhưng trong lòng cũng luôn muốn đặt lão phu nhân ở dưới mí mắt để trông
coi.