Tuy bây giờ không giống quá khứ, nhưng trong lòng vẫn chưa thể
thích ứng nhanh như vậy.
Sau kih thỉnh an, Trang Thư Tinh không cần người nào tiếp đón liền
ngồi xuống mép giường, trước xem mạch cho ngoại tổ phụ, sau đó đắp
thêm chăn cho ngoại tổ mẫu.
”Quả thật không có vần đề lớn, đại khái bởi vì lúc trước thần kinh luôn
cảnh giác quá chặt, lúc này đột nhiên buông lỏng nên có chút chịu không
nổi, ngoại tổ mẫu, có phải ngài cảm thấy lười biếng không có khí lực, muốn
đi ngủ nhưng lại không ngủ được có đúng không?”
”Đung, chính là như vậy, càng ngủ càng cảm thấy mệt.”
”Vậy thì đúng rồi, những lúc khó chịu thì không cần ngủ, chống đỡ
một chút, ban ngày chỉ cần ngủ trưa khoảng một khắc, qua vài ngày là tốt
rồi.”
”Được, nghe con.” Vẻ mặt ngoại tổ mẫu tràn đầy ý cười, “Nhanh như
vậy liền xong rồi?”
Không phải đã xong, mà là chưa bắt đầu công việc, Trang Thư Tình
trong lúc nhất thời không biết phải nói thế nào với nhị lão, hôm qua nàng
mới đến, ngày mai lại phải đi Nam Đài phủ.
Lão gia tử đột nhiên mở miệng. “Có phải còn việc hay không?”
”Vâng, ngoại tổ phụ, ngoại tổ mẫu, ngày mai con phải rời đi kinh
thành.”
”Sao nhanh như vậy?” Lão phu nhân phản ứng lại rất nhanh, “Có phải
hoàng thượng an bày con đi làm việc gì không? Bởi vì Đổng gia nên con
không thể cự tuyệt?”