”Không phải như vậy đâu ngoại tổ mẫu, chuyện của Đổng gia đã qua,
con là đại phu, tất nhiên là phải đến nơi mà người ở đó cần con, con cũng
sợ tình hình bệnh dịch không thể không chế được nên phải lập tức rời kinh
đô.”
Ngón tay lão gia tử giật giật, cũng không bị lời của nàng dẫn đi,
“Hoàng thượng muốn con đến nơi nào?”
”Ngoại tổ phụ...”
”Nơi nào?”
Trang Thư Tình bất đắc dĩ, ngay từ đầu nàng chỉ nói muốn rời khỏi
kinh đô, cũng bởi vì sợ nhị lão lo lắng nên mới không nói rõ ràng.
Nhưng ngoại tổ phụ lại không để nàng như nguyện.
Giằng co một một hồi, Trang Thư Tình mới thẳng thắn, “Là Nam Đài
Phủ.”
”Nam Đài Phủ?” Đổng Minh Dương vừa vào cửa liền nghe một câu
như thế, sắc mặt rất không dễ nhìn, “Hoàng thượng sao lại phái con đến
Nam Đài Phủ.”
Tình huống bên ngoài lão gia tử không biết rõ ràng như nhi tử, người
liền không tự giác ngồi dậy một chút, “Tình huống Nam Đài phủ không tốt
sao?”
Đồng Minh Dương mím môi gật đầu, “Tình hình bệnh dịch nghiêm
trọng nhất hiện tại là ở Nam Đài Phủ, Thư Tình, việc này không thể sửa
sao?”
”Sự tình không có đáng sợ như vậy, nhiều nhất chỉ là có chút phiền
toái, con có thể ứng phó được.” Trang Thư Tình đứng dậy mình tam cữu