“Mặt khác, cũng lập tức triệu tập toàn bộ đại phu trong thành đến đây,
sáng ngày mai ta muốn lập tức nhìn thấy bọn họ.”
”Không thành vấn đề.”
“Ta đã tra trong sổ sách được ghi chép lại, ngoại thành Nam Đài phủ
có vôi nham thạch, ngươi cho người đi lấy một ít về, phạm vi lây bệnh quá
lớn, cho một thời gian ngắn không thể kiếm được nhiều rượu như vậy,
trước phải dùng vôi để thay thế, nhưng vôi cũng không thể so với rượu, nếu
như không cẩn thận sử lý sẽ tổn thương đến gia súc và trẻ em, mau cho
người đi viết bố cáo, mỗi nhày đứng ở chợ lớn tuyên đọc mười lần, nói
thêm một câu, triều đình phái ngự y đến chữa bệnh cho dân chúng, không
lấy một xu nào của mọi người, nếu dân chúng tích cực phối hợp cam đoan
bệnh tình sẽ có thể khỏi hẳn.”
”Vâng.”
“Bây giờ còn chút thời gian, nghỉ một chút sẽ đến quân doanh.”
Mấy vị ngự y hai mặt nhìn nhau, người này làm việc thật quyết đoán,
mỗi một câu đều liên quan đến bệnh tình, không cần nhìn trước ngó sau đề
phòng, chỉ cần làm đúng trách nhiệm của mình, chữa bệnh cho tốt là được.
Hành động tràn đây tự tin, hành sự thẳng tay không cho bất kì người
nào xen vào, có một Trang Thư Tình như vậy, khiến bọn họ có chút hâm
một cũng càng nhiều là tin tưởng bệnh tình có thể chữa khỏi, bọn họ cũng
không thể đứng đây cản chở tay chân, nhất định cũng phải ra sức làm việc,
không thể thua kém Trang đại phu.
Lương Chính Triệu không chịu nhận mệnh.
Hắn đã sớm quyết định, mặc kệ là ai đến cũng nhất định sẽ không để
đối phương tác quái trên đầu hắn. Hắn đóng đô nhiều năm ở Nam Đài Phủ,
bất kì là ai cũng đừng muốn từ nơi này của hắn nhặt được đồ tốt, như vậy