“Nàng không có tư cách đó.” Lời vừa ra khỏi miệng hắn liền hối hận,
đây cũng đồng thời là tự hắn thừa nhận lỗi của mình.
”Nàng muốn, nàng liền có.” Tam Tử phẩy tay xoay người rời đi.
Ra khỏi Lương phủ, Tam tử nhìn người bên cạnh hắn.”Minh tử, hình
như là ta có chút bị ảnh hưởng từ Trang tiểu thư.”
Minh Tử trợn trừng mắt, ai mà không bị chứ? Người bị ảnh hưởng lớn
nhất chính là công tử nhà hắn.
“Nhưng mà, cảm giác này cũng rất tốt, trước kia luôn cảm thấy trong
lòng không kiên định, giống như thứ gì có được tùy thời cũng sẽ mất đi,
nhưng mà bây giờ, tâm chỉ có kiên định và yên ổn.”
“Bởi tâm yên ổn.”
Đúng vậy, Tam Tử ngẩng đầu lên, nhìn về thái dương trên trời, trước
kia bọn họ còn lo lắng rất nhiều cho công tử, hiện tại cũng chỉ còn lại an
tâm.
Trong quân doanh đã không có người quản một đoạn thời gian dài, tuy
rằng không hạn chế ăn uống của bọn họ nhưng đều bị giam trong doanh
trại, mỗi ngày đều làm những chuyện không hiểu được, quân tâm càng
ngày càng bất ổn.
Người nào cũng biết cứ như vậy nhất định sẽ xảy ra chuyện, nhưng
mấy ngày nay tướng quân cũng không tiến vào quân doanh.
“Lương tướng quân vẫn không thấy sao?”
“Vâng, người tới truyền lời vẫn nói như vậy, chỉ cần chúng ta bảo vệ
tốt trận địa, không bất luận kẻ nào được phép ra ngoài.”