“Như vậy không được, cho dù phải vi phạm quân lệnh cũng phải xuất
doanh một chuyến… Ai?”
“Thủ lĩnh, là thuộc hạ.” Người bên ngoài rất nhanh liền bước vào, trên
mặt có chút cổ quái, “Có người tiến vào quân doanh, rất nhiều người.”
“Binh lính cánh gác chỉ để làm cảnh sao? Sao lại để người vào?”
Sắc mặt người kia càng thêm cổ quái, “Bọn họ không ngăn được, tầm
mắt thuộc hạ nhìn thấy, chỉ bằng một chiêu, tất cả bọn họ đều bị đánh ngã.”
Bốn người trong phòng đều nhìn nhau, nhanh chóng đứng dậy đi ra
ngoài, rất nhanh liền thấy một nhóm người tiến vào.
Người dẫn đầu là một nam tử trẻ tuổi, hắn không quen biết, phía sau
khiêng một cái hòm, những người đi theo tuổi nhìn cũng không quá lớn.
Một hòm thuốc? Bốn người nhìn nhau, bước nhanh tiến đến nghênh
đón.
“Tại hạ là Trình Nhị Lương, thủ lĩnh ở đây, không biết chư vụ là…”
Trang Thư Tình lấy ra kim bài, “Ta là đại phu phụ trách tình hình dịch
bệnh ở Nam Đài Phủ, bắt đầu từ bây giờ, Nam Đài phủ do ta toàn quyền
phụ trách.”
Nhìn thấy lệnh bài, bốn người đều đồng thời quỳ xuống, cho dù là phụ
trách tình hình dịch bệnh nhưng náo động quân doanh cũng là có tội, nhưng
bốn người bọn họ hiện đã hoàn toàn quên mất những chuyện này, bọn họ
chỉ cần một chủ nhân có thể nói cho bọn họ biết tiếp theo phải làm như thế
nào.
Tam Tư ném binh phù về phía Trình Nhị Lương, “Lương tướng quân
do bảy vị thủ lĩnh cầm đầu sẽ được giải về kinh đô phục mệnh, kể từ bây