giờ, tất cả tướng sĩ ở Nam Đài Phủ dều do công tử nhà ta quản.”
Tin tức đến quá đột ngột, mọi người đều không thể ứng phó kịp,
nhưng chỉ cần có thể ổn định lại quân tâm, công tử này là ai cũng không
quan trọng.
Trình Nhị Lương hai tay dâng lên binh phù, “Vâng, tướng quân cứ
việc phân phó.”
Sau khi tiến vào quân doanh, đây là lần đầu tiên Bạch Chiêm mở
miệng, “Mọi chuyện đều theo như Trang đại phu làm, ai dám phản kháng,
xử lý theo quân lệnh.”
”Tuân lệnh.”
Trang Thư Tình nhìn quanh nơi dóng quân, chỗ nào cũng đều có ga
giường đệm chân và xiêm y đang phơi nắng, mùi rượu và mùi lưu hoàng
xông vào mũi.
Trên bãi đất còn một nồi đang chưng rượu, dùng ngón tay chạm vào
một chút, nhiệt độ như vậy ở khoảng bốn mươi độ.
“Không đúng cách.”
Mọi người đều nhất tề nghe ngóng, Quả thật không đủ nóng, rõ ràng
nói là chỉ lấy phần rượu đầu, giống như nàng đoán. Bọn họ hoàn toàn
không hoàn toàn dựa theo phân phó của nàng làm.
“Chương rượu một lần nữa.”
Trang Thư tình thậm chí còn vào doanh trại nhìn, cũng có hương rượu
nhưng rất nhạt, những binh bính bị bệnh đều ngồi chung một chỗ, có người
thậm chí còn đang đấu sức, dùng sức mạnh vật những người khác đè lên,