Bọn họ còn chưa phát hiện, từ lần đầu tiên gặp mặt, Trang Thư Tình
đã sớm nhìn thấu bọn họ, lúc đó bọn họ còn đang xem nhẹ con nhóc trước
mắt, là một vị ngự y, lần đầu gặp mặt Trang Thư Tình đương nhiên sẽ nổi
lên tâm tư xem nhẹ.
”Ngươi, tên là gì?”
Trình Nhị Lương còn đang dụng tâm nhớ tới những lời vừa rồi, nhìn
thấy vị nữ tử thoạt trông vô cùng lợi hại này hướng mắt về phía hắn, mặt
lập tức đỏ lên, lời cũng nói không ra, “Mạt, mạt tướng gọi Tình Nhị
Lương.”
“Nhìn tình hình trước mắt, trong khoảng thời gian này, ngươi là người
cầm đầu bốn người bọn họ?”
“Vâng, Lương tướng quân mấy ngày nay chưa từng đến đây, chỉ
truyền lệnh đến nói mạt tướng bảo vệ nơi đóng quân cho tốt, không đươc
cho bất kì kẻ nào xuất nhập.”
Trang Thư Tình cười lạnh, “Bọn họ chạy trốn thật mau, người như vậy
sao có thể làm đến chức tường quân.”
Bạch Chiêm nhìn Thư Tình vừa nói đến vấn đề này lập tức liền tức
giận bất bình cảm thấy vô cùng bất đắ dĩ, mặc dù việc này không có liên
quan gì với hắn,nhưng mỗi ngày thái độ của Thư Tình đối với hắn cũng
không tốt lắm, lâu lâu còn giận chó đánh mèo.
Nhưng mà lấy lòng thì vẫn phải làm, “Ta đi giết hắn?”
Tà tà liếc mắt nhìn, Trang Thư Tình quay đầu đi nói chuyện với Trình
Nhị Lương, nàng chỉ là ngẫu nhiên sẽ có chút cảm xúc tức giận, cũng
không phải lúc nào cũng động đến nhân mạng.