“Ngươi làm theo an bày của ta, hôm nay không còn sớm, chỉ có thể
chuẩn bị một chút, ngày mai nhất định phải làm toàn bộ theo lời của ta.”
“Vâng.” Trình Nhị Lương sảng khoái đáp ứng, sau đó lại hỏi một câu,
“Làm như vậy có thể trị được bệnh sao?”
Trang Thư Tình ý bảo hắn vươn tay, nắm lấy cổ tay hắn, phảng phất
như không thấy mặt hắn đang đỏ hồng, ngữ điệu không hề thay đổi: “Bệnh
của ngươi không nghiêm trọng, vẫn luôn làm theo lời đại phu sao?”
Trình Nhị Lương lắp bắp trả lời, “Lúc tước có chút nghiêm trọng, sau
này đều làm theo đó mà làm, bây giờ đã tốt hơn một chút.”
Bọn họ không giống bính lính bình thường chen chúc trong một doanh
trại, nên bệnh tình cũng không quá nghiêm trọng, chú ý một chút cũng dần
dần tốt lên.
Mấy người quan viên cũng chỉ ờ trong nhà bọn họ, không cần chú ý
nhiều như binh lính nên bệnh tình cũng không quá nghiêm trọng.
“Bệnh trạng rất nhỏ không cần dùng nước lưu hoàng, chỉ cần đun sôi
nước vo gạo để tắm là được, dùng thêm mấy loại thuốc, không quá vài
ngày là tốt.”
“Vâng.” Bị bệnh ép buộc mấy tháng nay, biết vài ngày nữa là bệnh có
thể tốt Trình Nhị Lương liền nhẹ nhàng thở ra, bệnh này nhìn có chút
nghiêm trọng, nhưng không nguy hại đến tính mạng.