Trang Thư Tình cười cười, “Để đại bá chê cười, nhưng ta là thật tâm
xem đại bá là người thân mới có thể thản thơi thừa nhận như thế, mà không
dùng nhiều lý do khác để trả lời qua loa tắc trách, ta hi vọng có thể cùng đại
bá làm người thân, về sau sẽ có việc cần lo lắng, và có người cần quan tâm,
con người sống ở trên đời nếu ngay cả người để lo lắng cũng không có, thì
không khỏi thật có chút đáng buồn, Thư Hàn một năm nay bị thương nhưng
cũng rất ngoan, lại có chút để tâm vào nhựng chuyện vụn vặt, ở một số
phương diện ta có thể khuyên giải an ủi, nhưng cũng có một số phương
diện cũng cần đến thân tình ấm áp, ta cho hắn biết được, không phải bất cứ
ai sở hữu thân tình đều giống như phụ thân như vậy vô tình cùng đạm mạc,
đó là một người phụ thân vô tình, đã sớm mất đi mẫu thân, ta cũng hi vọng
Thư Hàn có thể có được hết thảy những thứ tốt đẹp, nếu như muốn cho hắn
tâm tính bình thường lớn lên, thân tình là thứ không thể thiếu.”
Trang Trạch Dân cảm thấy cổ họng có chút nghẹn, hắn biết hắn nên
nói cái gì đó, nhưng hắn nửa lời cũng nói không nên lời.
Tình nha đầu nhìn thấu tường tận, cũng vì nguyên nhân nàng có khả
năng tìm ra được phương thức ở chung thích hợp nhất, có khả năng tìm ra
con đường tốt nhất để dẫn Thư Hàn đang rúc trong sừng trâu chui ra ngoài.
Một cô nương mười bốn tuổi, như thế nào có thể nghĩ được sâu xa như
vậy?
Nàng đã hạ quyết tâm đời này không gả, đem đệ đệ bồi dưỡng thành
tài sao?
Nàng đối với mình, như thế nào mới có thể ngoan tâm được như vậy!
Cả đời người nói dài cũng không dài, nói ngắn lại cũng không ngắn,
nàng có biết một người qua vài năm sẽ có bao nhiếu cô độc?
Nhưng cuối cùng, hắn cũng đã bình hòa được tâm trạng, có chút ôn
nhu nói: “Ý tứ ngươi ta đã hiểu, Lão Tứ một chi bên kia hương khói đã bị